Cả đêm đó Vũ không dám ngủ, cậu ngồi đối diện máy tính và nhìn vào , chỉ nhìn, không hiểu sao mỗi khi cậu định đánh tên 1 ai đó vào thì những ngón tay của Vũ lại run lên, Linh nói sẽ tìm hiểu về trang web này giúp Vũ.
Nhưng đến bao giờ và liệu....Vũ có trụ được tới đó không?
Cậu ngã người ra sau ghế, buông lõng cơ thể, càng nhìn vào end Vũ càng có cảm giác khó chịu, nó khiến cậu như phát điên. Giống như bộ não yêu cầu Vũ phải đánh tên ai đó vào nhưng cơ thể cậu lại phản đối vậy.
Đôi mắt lờ mờ nhìn vào đồng hồ, 1h05 , Vũ gục đi lúc nào không hay.
...................................................
Vũ tỉnh giấc cậu nhìn xung quanh , nó tối tăm và lạnh lẽo, quay lại phía sau, Vũ nhìn thấy 1 chiếc cầu thang dẫn lên trên. Không nghi ngờ gì nữa đây chính là căn hầm lần trước Vũ xuống.
-"Có tiếng la hét"
Vũ thận trọng từ từ bước đi vì phía có tiếng hét, có vẻ là của 1 đứa bé.
Nơi khởi nguồn của tiếng hét là 1 căn phòng có ánh đèn, Vũ khẽ hé mở cánh cửa và nhìn vào.
-"Bố!!!"
Trước mắt Vũ hiện giờ là bố cậu đang đứng trước 1 chiếc giường, trên đó là 1 cậu bé đang vật lộn trong đau đớn và la hét
-"Đó....đó là mình ư" -Vũ không thể tin vào mắt mình, cậu bé kia là Vũ lúc nhỏ.
Vũ định mở miệng hét lên nhưng nó cứng đờ, bởi ánh mắt của bố Vũ quay lại nhìn chằm chằm vào cậu...
Vũ đã bị phát hiện
............................................................
Vũ tỉnh giất,gương mặt vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kinh-di-ngan/1568737/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.