-"Xin lỗi Linh, nhưng người tớ thích là Trinh."
-"Hả...?"
-"Người tớ thích là Trinh và cậu ấy đã hứa sẽ giúp tớ nên giờ, tớ không cần cậu nữa"
-"Nhưng thậm chí 2 người còn chẳng thân nhau mà."
-"Tình yêu mà ,ai biết được, tớ sẽ cùng cậu ấy nghiên cứu về end, giờ cậu về được rồi"
-"Cậu..."
Linh định phản ứng lại nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của Vũ, cô biết có làm gì cũng vô ích. Linh buồn bã ra về.
-"Cậu chắc chắn về chuyện này chứ Vũ..."
Trinh tiến tới kề sát mặt vào tai Vũ thì thầm.
-"Ừ, chắc chắn"
-"Tốt lắm,đúng là chàng trai tốt, tớ sẽ giúp cậu tìm ra bí mật về end"
..............................................................
Mở choàng mắt Vũ nhận ra mình đang ở phòng khách nhà cậu. mọi thứ sáng sủa và sạch sẽ khác hẳn với ngôi nhà lạnh lẽo ,cô đơn mà vũ đang ở.
-"Cái ..."
Vũ giật mình vì cơ thể cậu tự chuyển động, Vũ không thể nào kháng cự lại được,thứ gì nhất mà Vũ còn kiểm soát được là suy nghĩ
Vũ hướng về nhà bếp.Nơi mà cậu nhìn thấy hình bóng tưởng chừng cậu đã quên mất.
-"MẸ!!!"
Là mẹ Vũ bà ấy đang làm thức ăn
-"Mẹ...mẹ ơi"- Miệng Vũ cũng tự chuyển động
-"Gì thế con?"
-"Bố đâu hở mẹ"
-"Mẹ không biết,chắc vẫn còn trong phòng làm việc. Mà...thức ăn cũng sắp xong rồi, con gọi ông ấy giúp mẹ nhé"
-"Vâng"
Vũ chạy về hướng phòng làm việc của bố cậu, con đường dẫn tới căn phòng mà từ khi ông ấy mất cậu chưa 1 lần đi đến, có lẽ cậu sợ phải nhìn thấy những thứ bên trong
Khi chạy ,Vũ liếc nhìn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kinh-di-ngan/1568744/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.