Gió vẫn rít, đêm vẫn cứ âm u lạnh lẽo như vậy, lâu dần tôi định buông tha, quay vào đi ngủ cho sớm trời. Đúng cái lúc tôi định bỏ lỡ, thì cái bóng giống lần trước lại xuất hiện, tôi trợn mắt căng cứng. Miệng lắp bắp không phát ra tiếng, cái bóng ấy hình như không phát hiện ra có người đang nhìn nó, chỉ lướt qua lướt lại. Lát sau biến mất không thấy đâu, chỉ thấy trên cây bạch đàn lại có một điểm đen như người.
Sáng hôm sau, như tôi nghĩ, quả nhiên lại có người chết, hình thức đều giống như lần trước, đều bị treo trên ngọn cây. Sự việc đã được chỉ huy báo lên trên, ngay hôm đó có không ít cán bộ cấp cao từ trên xuống, tiến hành điều tra, tuy nhiên có vẻ cũng không phát hiện được manh mối gì.
Cả đám sinh viên hoang mang sợ hãi, mấy đứa cố sống cố chết ở lại học thì bây giờ cũng bị dọa cho kinh hồn tang đảm, bỏ về quá nửa. Sự việc này cũng làm cho chỉ huy vô cùng hoang mang. Tối hôm đấy như đến lệ chín giờ tối, lại tuýt còi báo hiệu tất cả đi ngủ, lần này anh chỉ huy tự thân điểm danh kiểm kê các phòng, sau đó thấy đủ quân số mới khóa chặt cửa lại cho thật chắc chắn. Đảm bảo rằng không có sinh viên nào có thể lọt ra ngoài, để cho cái kẻ mà người ta nghi ngờ gây án mạng kia không thể làm gì.
Nếu đã làm đến mức như vậy, mà vẫn có người chết, thì hung thủ, không phải là người, mà là ma mất rồi.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kinh-di-ngan/1568830/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.