Cuối những năm thập niên 80 đầu 90, trẻ em bắt đầu mất tích tại một thị một thị trấn nhỏ vùng nông thôn hẻo lánh thuộc Liên bang Xô Viết. Dù giới truyền thông chưa quan tâm đưa ra thông báo chính thức nhưng người dân địa phương cùng cảnh sát đã cùng nhau bắt đầu một cuộc điều tra riêng. Họ nghi ngờ cho rằng đó hành động của một tên tâm thần đang đào tẩu. Các bậc phụ huynh bắt đầu đưa đón con cái đến trường và mỗi khi chúng chơi đùa bên ngoài luôn có người quan sát chặt chẽ. Nhưng các vụ mất tích vẫn tiếp tục xảy ra.
Người dân Nga – Xô thuở đó ( và đến tận ngày nay ) thường sống trong các căn hộ lớn nhiều tầng san sát nhau. Một cư dân nọ ( tên tạm gọi là ông Ivanov ) sống chung với đứa con gái 8 tuổi. Một ngày nọ con của ông không hề quay về nhà sau giờ tan trường, hung tin đó làm Ivanov làm ông choáng váng và giới cảnh sát bắt tay vào cuộc sau khi được báo. Ông tìm kiếm khắp nơi, hỏi thăm mọi người láng giềng nhưng không ai thấy hay biết điều gì cả.
Căn hộ ngay phía trên căn Ivanov đang sống thuộc quyền sở hữu của cặp đôi trẻ tuổi – một người là bác sĩ trực xe cứu thương và một y tá. Một tuần sau khi con gái mình mất tích Ivanov nghe thấy những tiếng ồn phát ra từ căn hộ ấy, âm thanh nghe tựa như tiếng ré của loài động vật. Và chúng cứ xuất hiện rồi im ắng kéo dài suốt cả tháng, khiến hàng xóm khó chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kinh-di-ngan/1568838/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.