Hằng ngày, mỗi khi bạn làm bất cứ điều gì đều có một thứ luôn luôn kề bên bạn, theo sau bạn và làm theo những hành động của bạn, có lẽ đọc tới đây thì một đứa trẻ cũng biết rằng "thứ đó" chính là CÁI BÓNG. Nhưng "nó" chỉ xuất hiện khi bạn ngồi ở những nơi có ánh sáng, ở những nơi mà "nó" bị tách biệt khỏi bóng tối. Vậy có bao giờ các bạn tự hỏi, khi không còn ánh sáng nữa, thì "nó" sẽ đi đâu ? Và ở nơi đó, nó làm gì , có còn làm theo hành động của mình hay không ?
Elise là một cô bé rất dễ thương, đáng yêu và giàu trí tưởng tượng. Thế nhưng cô bé lại mắc phải bệnh trầm cảm sau một tai nạn. Kể từ đó Elise trở nên thụ động, ít giao tiếp và thích chơi với chiếc bóng của mình. Ban đầu chỉ là những trò kiểu như tạo hình các con vật nhưng rồi mức độ tăng dần lên khi cô bé càng ngày càng thích ở trong phòng, đóng kín cửa sổ và bật duy nhất một cái đèn pin để chơi với chiếc bóng của chính mình.
Chỉ là những trò chơi tưởng chừng như vô hại như oẳn tù xì, bán hàng, thú bông, v.v... mức độ nghiêm trọng tăng lên khi cô bé chụp ảnh chung với "nó" và rồi cuối cùng là đặt hẳn cho "nó" một cái tên – Liz. Bố mẹ của cô bé thì tìm mọi cách để giúp cô bé thoát khỏi căn bệnh trầm cảm thế nhưng không một cách nào hiệu quả, họ cũng chỉ còn biết chữa trị trong vô vọng, thế nhưng càng chữa thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kinh-di-ngan/1568846/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.