Mễ Mễ và Lục Lục là đôi bạn thân từ nhỏ. Họ đều là trẻ mồ côi nên rất biết yêu thương, chăm sóc nhau, coi nhau như là gia đình. Lục Lục trầm tính hơn Mễ Mễ một chút, ít nói chuyện với mọi người nhưng có bí mật gì Lục Lục đều kể cho Mễ Mễ nghe. Ngược lại, Mễ Mễ có bí mật gì cũng kể cho Lục Lục nghe. Lục Lục được một gia đình họ Vương nhận nuôi, còn gia đình họ Diệp nhận Mễ Mễ, nhưng hai người chưa bao giờ ngừng liên lạc với nhau. Những bí mật đó nhiều hơn theo thời gian, hai người cũng đã lớn thành hai cô thiếu nữ 20 tuổi.
Đương nhiên, càng lớn tính cách của mỗi người sẽ thay đổi. Mễ Mễ bắt đầu không coi trọng những bí mật của hai người như trước nữa, cô nghĩ nó bình thường nếu cô lỡ nói ra những bí mật của họ. Lần thứ nhất vào một hôm nọ, Lục Lục tâm sự với Mễ Mễ khi đang nằm trên giường.
-"Mễ Mễ."
-"Sao thế, Lục Lục?"
-"Tớ có chuyện này muốn nói với cậu, nhưng cậu phải thề sẽ không nói với ai."
-"Tớ thề."
-"Cậu có thề bằng mạng sống của mình không?"
-"Tớ thề bằng mạng sống của mình."
Lục Lục ghi nhớ câu nói đó.
-"Cậu biết anh chàng sinh viên năm hai khóa sinh vật chứ? Trương Bạch Nhiên ấy?"
-"Ai thế? Cậu đừng nói là cái tên mọt sách vụng về lại vô dụng đó chứ?"
-"Tớ thích anh ấy."
-"Mắt cậu thật không có thẩm mỹ."
-"Ừ."
Sau đó mấy hôm, Lục Lục về nhà trễ. Cô đi ngang qua phòng Mễ Mễ thì nghe thấy tiếng nói chuyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kinh-di-ngan/432893/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.