Từ bé, tôi luôn cảm thấy có thứ gì đó ẩn giấu đằng sau những tấm gương. Tôi dán con mắt vào tấm gương một cách gần nhất, nhìn con ngươi đen sâu hoắm của mình chăm chú...
Nó động đậy. Và chỉ thế thôi.
Đến lúc trưởng thành, tôi hình thành một thói quen rất kì lạ. Tôi đứng im trước gương bất động và nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trong gương. 30 phút cũng có, 1 tiếng cũng có. Ban đêm đang ngủ, tôi cũng bật dậy và nhìn vào chiếc gương đặt đối diện với giường ngủ. Tôi đặt như thế cũng chỉ để thỏa cái sở thích của mình, chỉ nhìn trân trân như thế vào cái hình ảnh của mình trong gương. Dường như trong tận sâu trong đáy lòng, tôi đang mong chờ điều gì đó sẽ xảy ra...
Và nó đã xảy ra trong một đêm, 3 giờ sáng. Đấy chính là cái giờ mà tôi hay thức dậy để nhìn vào gương nhất, có lẽ tôi biết tôi sẽ nhìn thấy được một thứ mà mình không nên thấy. Như mọi lần, tôi ngồi mở mắt trợn tròn vào chiếc gương trước mặt. Bỗng đầu tôi ngoẹo về một bên, rồi cái mồm từ ngoác ra cười thành từng tiếng trước hình ảnh của mình. Cùng con mắt thâm quầng đen, mái tóc đen lòa xòa che phủ đi hai con mắt đang mở to hết cỡ, và giọng cười khàn đặc ám ảnh. Tôi giật mình, lùi về phía sau mấy bước...
Tôi vừa làm gì thế này...? Hốt hoảng nhìn hình ảnh của mình trong gương, tôi bất động. Cái người hồi nãy...không phải là tôi. Tự sờ cơ thể của mình, tất cả mọi thứ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kinh-di-ngan/432909/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.