Tối hôm đó trăng sáng, Minh đứng thắp nhang xong thơ thẩn nhìn ra ngoài, con đường dẩn ra sông sáng rõ như ban ngày. Chợt Minh nghe như có tiếng ai gọi, tiếng gọi vừa gần vừa xa, văng vẳng bên tai. Như người mộng du, Minh bước theo tiếng gọi đó, ra ngoài, men theo con đường đi đến bến sông. Dưới gốc đa, phất phơ vạt áo trắng, bóng cô gái đứng đó tự bao giờ.
Lãm đứng nhìn xuống bến sông. Hôm nay gã không say. Cho nên gã thấy sợ. Nhìn Minh đi xuống bến sông, gã không dám đi theo. Từ lúc Minh về đây, khuôn mặt của anh khiến gã nhớ lại những chuyện xưa cũ mà gã không muốn nhớ. Tội ác của gã, tưởng chôn vùi mà nay hiện lên trước mắt, khiến gã lo sợ. Gã không sợ Minh, mà gã sợ một thứ đã ám ảnh gã bao nhiêu năm qua, ngay tại gốc đa này.
Có tiếng cú kêu đêm, đêm nay gã Lãm lại đi theo Minh, đêm nay hắn say, con đường dưới chân trở nên khó đi. Hắn chửi thầm trong bụng, thằng què này sao đi nhanh thế. Chợt hắn dụi mắt, hoảng hốt, gã đã đứng dưới gốc đa tự lúc nào, từ chùm rể đa lòa xòa còn vương vào mặt hắn. Ánh trăng soi rõ cả một nén hương cháy dở, tỏa hương ngan ngát. Lãm rùng mình, từng con gió lạnh buốt thấu xương khiến cơn say biến mất, gã vội vàng định rời khỏi nơi đáng sợ này, thì..., đám rể đa cứ lòa xòa xuống mặt, Lãm đưa tay vẹt ra thì chợt nhận ra thứ mình nắm trong tay không phải là rể đa mà là tóc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kinh-di-ngan/432926/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.