“ Có chuyện?”, Âu Dương Hàn Phong áp chế gân xanh nổi đầy trên trán, khốc khốc phun ra một câu nhưng trong lòng hắn lại hoảng sợ như con nai đi lạc rồi. Nàng định rời hắn mà đi sao? Ngay cả nàng cũng rời khỏi hắn, giống như người đó, trước kia…
“ Không phải là chuyện của ngươi!”, Tử Hy cũng lạnh lùng đáp lại. Gương mặt không một biểu cảm nhìn người đối diện.
“ Ta muốn biết!”, Âu Dương Hàn Phong bá đạo nói. Nếu ai gây khó dễ cho nàng, hắn sẽ giết người đó. Nếu ai dám tính kế nàng, hắn cũng sẽ giúp nàng trừ khử giải quyết hậu họa. Còn nếu nàng muốn ngoạm người khác, hắn sẽ thay nàng thu dọn tàn cuộc. Hắn sẽ làm tất cả, để nàng không thể rời đi, không thể rời xa hắn.
“Ta với ngươi quen thân lắm sao?”, Tử Hy nói ra một câu khiến Âu Dương Hàn Phong sửng sốt. Hắn và nàng, quen thân sao? Không! Không thân bằng Thượng Quan Vân, không thân bằng Thiên Băng và Nguyệt Điệp. Trong chốc lát, Âu Dương Hàn Phong có thể nghe được tiếng đầu óc mình nổ tung!
“Ta…”
“ Đủ rồi”, Tử Hy không kiên nhẫn đứng dậy. Ánh mắt chưa một lần nhìn Âu Dương Hàn Phong lấy một cái thật lâu, nàng xoay người bỏ đi.
“Ta với ngươi, cùng lắm cũng chỉ bèo nước gặp nhau. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Hai chúng ta, chỉ là bằng hữu mà thôi”, Âu Dương Hàn Phong bần thần. Ánh mắt mông lung nhìn hồng y kiều diễm dần dần biến mất trước mắt. Câu nói của nàng rất nhẹ, nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-ba-vi-tieu-thu/1813889/chuong-28-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.