Lưu ly cung, máu… nhuộm đỏ! Màu đỏ kiều dã, màu đỏ yêu mị như loài hoa mạn đà la nơi vong xuyện địa ngục. Thi thể chất thành đống khiến người ta cảm thấy ghê rợn. Mấy canh giờ trước, nơi đây là cung điện xa hoa đẹp đẽ, còn bây giờ, không khác gì chốn địa ngục trần gian.
Thượng Quan Vân cùng đám sáu người Tử Hy đạp lên thi thể mà bước. Ánh mắt lạnh băng nhìn Dương Quang Hạo trước mắt. Hắn (DQH) một thân đầu tóc rối bù, quan y rách nát vô cùng chật vật, nào đâu còn dáng Dương đại Tể Tướng cao cao tại thượng? Nữ quyến đã được binh lính mang ra ngoài, tất cả đều hoảng sợ, đêm nay chính là ác mộng, chính là địa ngục!!!
“ Dương Quang Hạo, trông người rất không được khỏe nhỉ!”, Thượng Quan Vân nhếch miệng cười, vô cùng khinh bỉ cùng mỉa mai. Dương Quang Hạo trừng mắt không can tâm, nhưng đột nhiên, hắn cười!
Dương Quang Hạo cười, thâm trầm cùng quỷ dị khiến người khác phải giật mình.
“ Hahaaa… hahaa…Thượng Quan Vân, ngươi nhưng mà nghĩ các ngươi thắng rồi sao? Không đâu, không đâu, hahaaaa… haaa… các ngươi vĩnh viễn không thể nào thắng được, hahaaa… bọn họ…”, hắn chưa dứt lời, một mũi tên từ ngoài điện phá không mà đến. Thương Quan Vân cùng sáu người Tử Hy giật mình, thầm kêu không ổn nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn cản được. Mũi tên xuyên qua cổ của Dương Quan Hạo, sâu đến tận gốc. Máu tươi trào ra cuốn lấy mũi tên, từng giọt, từng giọt thấm đẫm quan y của hắn.
Trên mặt của Dương Quan Hạo treo lên vẻ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-ba-vi-tieu-thu/1813892/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.