Mái ngọc lưu ly, cột trụ trạm khắc tỷ mỹ, cổ vật bóng loáng được đặt ở mọi nơi, Dương Ly cung vô cùng xa xỉ. Dù sao đi nữa, Dương quý nhân cũng là một thời làm mây làm gió trong hoàng cung mà “một thời” ở đây ý chỉ là hai năm trước!
Choang! Tiếng đồ vật đổ bể vang lên
- Nương nương_ Ngọc nhi hoảng sợ nhìn người đối diện đang không ngừng run rẩy
- Khô…không… thể nào, không…thể…thể…nào, tại… sao … hoàng …thượng… lại… lại có… thể tru…trúng độc…chứ, ph …phụ…th…thân, phụ thân…hắn…hắn…_ Dương Lý Phỉ không ngừng kích động rồi lại sợ hãi. Tại sao? Phụ thân hắn không phải nói là chén canh gừng đó dành cho ba ả hồ ly kia thôi sao, tại sao lại vậy? Hoàng thượng, nếu hoàng thượng xảy ra chuyện gì…. Nghĩ đến đây, Lý Phỉ rùng mình.
- Nương nương, hoàng thượng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu_ Ngọc nhi nhanh mồm nhanh miệng nói nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
- Đúng vậy, đúng vậy_ Lý Phỉ tự trấn an mình, sẽ qua, rồi sẽ qua thôi, không sao đâu.
Ngọc nhi mắt lạnh âm thầm giễu cợt Lý Phỉ, nữ nhân ngu ngốc đúng thật là như đầu heo, mới vậy thôi mà cũng đã yên tâm rồi. Nếu không phải hoàng thượng… nghĩ đến đây, trong con ngươi của Ngọc nhi là cả một sự đắc ý. Dương Lý Phỉ, ngươi chết chắc rồi!
Bên ngoài dưỡng tâm điện một mảnh hỗn loạn. Sắc mặt của ai cũng đều đen lại, mới buổi sáng, bọn họ đã nhận được tin, Hoàng thượng trúng độc! Ông trời ơi! Rốt cuộc là sao a~
Bên trong Dưỡng Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-ba-vi-tieu-thu/1813901/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.