Chương 13:
Trưa. Thái Dương nhô cao đến chói mắt người, ánh nắng cũng trở nên hung dữ khiến người ta hoảng sợ nhưng cho dù vậy, tiếng hoan hô nhiệt liệt vẫn làm cho kinh đô Thượng Hoàng Quốc trở nên náo nhiệt. Mọi người tách ra làm hai hàng nhường đường cho đoàn quân trở về. Mấy tên nam nhân thì không đứng im, họ nghe nói quân sư của đại quân chính là một mỹ nữ , thế là cả đám nhao nhao nhìn:
- Mỹ nữ đâu, mỹ nữ đâu chứ?_ một tên hét ầm lên
Bốp! – Tên điên, ngươi không thấy chiếc xe ngựa kia hả, hẳn là dành cho mỹ nhân đấy_ tên bên cạnh mơ mộng
Các thiếu nữ chen lên trước, hét ầm lên khi thấy ba vị mĩ nam tử dẫn đầu.
- Ôi! Đó là tứ vương gia…_ một cô gái thẹn thùng
- Hàn vương thật đẹp!_ cô gái bên cạnh chảy nước miếng
- Nhìn kìa, nhìn kìa, thừa tướng thật suất_ cô gái bên cạnh hoa si nói
- …..
‘ Ai nói người cổ đại không háo sắc chứ? Ai nói nữ nhân cổ đại rụt rè nhút nhát chứ? Kháo! Lão tử phế cả nhà hắn’ _ Cả ba người ngồi trong xe ngựa đen mặt, Thiên Băng cảm thán, thật may là mình bị thương còn Tử Hy rùng mình khi tưởng tượng ra cảnh hàng trăm ánh mắt như lửa nhìn về phía mình, Nguyệt Điệp thì lại cầu phúc cho ba tên kia, ba tên ấy thật tội nghiệp, cứ như miếng thịt dâng lên cho một đàn sói ấy!
Nhưng khác với những gì nó nghĩ, ba tên cưỡi ngựa ngoài kia chẳng có một tý gì gọi là bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-ba-vi-tieu-thu/1813906/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.