Lúc máy bay rơi.
- Ưm! _ khẽ rên một tiếng, nó ôm đầu ngồi dậy.
- A! Cô nương, người đãtỉnh rồi!_ một bé gái khoảng 11-12 tuổi vui mừng
Nó nhíu mày, gì đây? Các cô rơi xuống phim trường? Chỉ thấy cô bé ấy mặt một bộ đồ cổ trang màu hồng phấn, mái tóc cũng tết lại đậm chất cổ đại. Này…?
IQ cực cao bắt đầu phân tích… không thể nào là phim trường… chẳng lẽ… xuyên không??? Phiền phức rồi!
Đúng lúc đó, chi dát! Tiếng cửa vang lên, bước vào là một phụ nhân có khuôn mặt hiền từ nhìn về phía nó mà mỉm cười phúc hậu.
- Cô nương, người đã tỉnh_ giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến nó khựng người, giọng nói này…rất giống mẹ nuôi của nó
- A! cảm tạ phu nhân đã cứu tiểu nữ, không biết đây là…_ Nó định quỳ xuống, bắt chước TV mà hành lễ thì phụ nhân kia đã vội vàng đỡ lấy
- Cô nương không cần khách sáo, đây là Tuyết Hoa Tri phủ Huyện.
- Tuyết Hoa Tri phủ Huyện??_ Nó cố gắng lục lọi, làm gì có cái tri huyện nào như vậy trong lịch sử?
- Ân! Chỉ là trong lúc vô tình đi ngang qua tiện tay cứu thôi, không cần khách sáo
- Không, tiểu nữ chính là cảm tạ phu nhân đã cứu ta cái mạng này_nó lại muốn quỳ một lần nữa. Nó là một người luôn phân biệt ân oán. Người có ân, nó nhất định sẽ trả lại gấp 10 lần; nhưng người gây oán nó cũng không ngần ngại trả lại gấp trăm lần.
- A! thật sự không cần, không cần mà. Chỉ là … ta muốn hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-ba-vi-tieu-thu/1813939/chuong-2-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.