Kiếm Hổ gần như tắt thở, khuôn mặt đỏ bừng, thậm chí bắt đầu mất ý thức. Ánh mắt hắn ta tràn đầy van nài, Tần Trạm hừ lạnh, ném xuống mặt đất. Kiếm Hổ ho khan thật lâu mới nhổm dậy được.
“Cậu Trạm, tôi.. Tôi không có ý đó.” Kiếm Hổ chột dạ nói.
Tần Trạm lạnh lùng nhìn hắn ta: “Anh đừng cho rằng kiếm được tiền thì có thể bỏ trốn, tôi muốn giết anh chỉ cần giơ tay lên thôi.”
“Vâng vâng…” Kiếm Hổ gật đầu lia lịa, ánh mắt lạnh lẽo của Tân Trạm khiến hắn e ngại, hắn không hề nghi ngờ nếu vừa rồi mình không van xin thì có lẽ hôm nay hắn sẽ thực sự mất mạng ở đây
“Cút đi.” Tần Trạm phất tay nói.
Kiếm Hổ liên tục nói xin lỗi, cười hùa đi ra ngoài.
“Cậu Trạm, Kiếm Hổ không phải thứ tốt lành gì đâu.” Mặt thẹo nhíu mày: “Không phải tôi có thù oán với anh ta nên mới nói thế.”
“Ừ, tôi biết.” Tần Trạm gật đầu: “Anh ta có tác dụng riêng, tôi đều có kế hoạch hết.”
Thấy vậy, mặt thẹo không nói gì nữa.
Đêm hôm đó, Tân Trạm đã nhận được lời mời đến bệnh viện chữa chân cho Địch Sáng. Địch Sáng nằm trên giường bệnh, có vẻ rất sung sướng, trái ôm phải ấp y tá xinh đẹp đút nho cho mình. Thấy Tần Trạm, sắc mặt Địch Sáng nhất thời lạnh lùng. Nhưng anh ta không nói gì mà chỉ quay mặt sang một bên. Tần Trạm cũng lười so đo với loại tiểu nhân này, chỉ giơ tay lên đặt trên cẳng chân anh ta, linh khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-chien-than/2041775/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.