Anh ta không hề nghi ngờ người này thực sự có khả năng giết mình.
“Tôi sẽ không giết anh.” Tần Trạm thản nhiên nói: “Anh trở về nói với Địch Thân Kình, tôi nể mặt cụ Tô nên đã cho ông ta 2 cơ hội, hy vọng ông ta biết trân trọng. Nếu còn có lần thứ ba, mặt mũi ai cũng không thể cứu vãn ông ta.”
Thanh niên áo trắng gật đầu lia lịa, cảm kích nói: “Tôi biết, tôi nhất định sẽ truyền lời giúp cậu.”
“Chuyện gì vậy?” Đúng lúc này, Tô Uyên bước xuống lầu. Cô đã thay đồ mặc nhà, mái tóc xõa sau lưng, trông rất xinh đẹp thoải mái.
Tần Trạm cười nói: “Không có gì, anh ta lỡ trượt chân té, đúng không?
Nhìn gương mặt ngây thơ của Tần Trạm, thanh niên áo trắng cảm thấy trước mắt tối sầm, anh ta cố nhịn cơn đau nói: “Đúng… Đúng… Tôi lỡ ngã xuống… Cô Uyên, tôi không quấy rầy cô nữa..” Sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.
“Người này kỳ lạ ghê.” Tô Uyên khẽ nhíu mày.
“Ừ, đúng là kỳ lạ.” Tần Trạm mỉm cười. Tỉnh thành, nhà họ Địch.
Trong thư phòng rộng lớn, Địch Thân Kình đang cầm một phần tư liệu.
“Ba, còn chưa có tin tức ạ? “Địch Sáng không nhịn được thúc giục.
Địch Thân Kình nhíu mày: “Con muốn ngồi vào vị trí của ba thì nhất định phải trầm tĩnh, rốt cuộc con muốn ba nói bao nhiêu lần thì con mới ghi nhớ?”
Địch Sáng bĩu môi, không phục. Địch Thân Kình không gì không làm được, vậy thì mình còn cố gắng làm gì? Hưởng thụ cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-chien-than/2041779/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.