Sau khi Tần Trạm bước vào Trúc cơ kỳ, khí tức trên người hoàn toàn bất đồng, vẻ mặt không lộ vui buồn, sắc mặt càng là vô cùng hờ hững lạnh nhạt.
Giống như mấy người ở trước mặt anh không phải là thuật pháp đại sư gì cả mà chỉ là một nhánh hoa ngọn cỏ ven đường mà thôi.
“Tần… Anh Tần..” Mặt Thẹo thấy Tần Trạm đã tỉnh lại, cũng thở phào một hơi. Cậu ta thở thoi thóp, gian nan vươn tay hướng về Tần Trạm.
Tần Trạm cau mày, trong mắt cũng toát ra sát ý. Chỉ là một ánh mắt, lại khiến mọi người ở đây cảm thấy lạnh buốt sống lưng, giống như con mồi đang bị thú dữ khóa chặt lại. Nháy mắt thân ảnh của Tần Trạm biến mất, rồi lại nháy mắt xuất hiện trước mặt Mặt Thẹo.
“Anh Tần, anh rốt cuộc cũng tỉnh rồi.” Mặt Thẹo vừa mở miệng, máu tươi cũng ào ào phun ra.
Tần Trạm vỗ vai cậu ta, lẳng lặng mà nói: “Nghỉ ngơi chút đi, lát nữa tôi đưa cậu về nhà”
“Tôi… Tôi có thể sẽ phải bỏ mạng ở đây rồi.” Mặt Thẹo cười chua xót khiến người khác cảm thấy có chút đau lòng.
“Cậu sẽ không chết.” Tần Trạm lạnh giọng nói.
Anh đưa tay đặt lên miệng vết thương sau lưng Mặt Thẹo, từng luồng linh lực truyền vào trong, tạm thời khoá lại huyệt đạo quanh miệng vết thương khiến máu ngừng chảy.
Ngay sau đó Tần Trạm nhớ lại tâm pháp Châu Thiên Hành Vân, dựa theo công pháp này mà tạm thời giữ lại mạng sống cho Mặt Thẹo.
“Ha ha, Tần Trạm, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-chien-than/2041810/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.