Chương 105
Chưa mở hộp mà Tần Trạm đã ngửi thấy mùi vị thấm vào ruột gan bay ra.
Mùi này giống như bầu không khí trong lành nhưng lại khác ở chỗ rõ ràng còn ngửi thấy một mùi thơm thanh khiết nhàn nhạt.
“Linh khí, đúng rồi.” Tần Trạm không nén nổi vui mừng.
Nhìn thấy vẻ mặt của Tần Trạm, Sở Hinh Viên ở bên cạnh hơi nhăn mày.
Người đàn ông này thật sự rất kì lạ, nhìn thấy người đẹp thì chẳng hề kích động vậy mà lại vui mừng như điên khi nhìn thấy cái hộp thuốc bỏ đi.
“Món quà này tôi xin nhận.” Tần Trạm nói dứt khoát: “Tất nhiên, tôi sẽ không nhận không đồ của ai, coi như tôi nợ cô.”
Sở Hinh Viên nói: “Nợ tôi á? Mấy ngày trước anh đã giúp tôi, coi như tôi đền bù cho anh.”
“Đấy là do tôi tiện thể giúp một tay.” Tần Trạm thản nhiên nói.
Thật sự thì Tần Trạm chỉ vì không thích loại pháp thuật này mà thôi chứ không phải vì anh muốn giúp Sở Hinh Viên.
Sở Hinh Viên thấy thế cũng không nói thêm gì nữa.
Nhận thêm một món nợ tình cảm, cô còn vui là đằng khác.
“Được rồi, chúng ta có phải nên về rồi không? Đã mười giờ đêm rồi, chị Uyên lại lo lắng” Phương Hiểu Điệp vẻ mặt cảnh giác nhìn Sở Hinh Viên.
Tần Trạm dở khóc dở cười, anh đứng dậy nói: “Được rồi, đi thôi.”
Sau khi tạm biệt Sở Hinh Viên, Tần Trạm và hai cô gái đi ra ngoài.
Đi ra từ cửa sau khán đài, anh thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-chien-than/2041886/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.