Chương 164
Giọng điệu bình thản nói câu nói làm người ta ngạc nhiên vô cùng.
Ngay đến cả Tô Uyên cũng không nhịn được hơi há hốc mồm ra.
Cô ấy nghèn nghẹn nói: “Ông… Ông là Hóa Cảnh đỉnh phong? Đây chẳng phải là đứng đầu thế gian này rồi hay sao?”
Ông cụ cười cười, không nói thừa nhận cũng không hề phủ nhận.
“Nghe bảo cao thủ Hóa Cảnh đủ làm cho một người đứng đầu tôn kính, vậy Hóa Cảnh đỉnh phong…” Tô Uyên càng nghĩ càng thấy đáng sợ, cô ấy biết ông cụ này sức mạnh cao cường, nhưng căn bản không ngờ là lại đạt đến trình độ này!
“Tôi nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu được, vì sao ông phải nhận tôi làm đồ đệ?” Tô Uyên nhíu mày.
Ông cụ chầm chậm mở miệng nói: “Tương lai cô sẽ hiểu rõ thôi, tôi đã đến cái tuổi gần đất xa trời rồi, cơ hội ra tay đã không còn nhiều nữa.”
Tô Uyên lập tức im bặt, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Tuy nói rằng ông ta tự tiện dẫn Tô Uyên đi khỏi, trong lòng cô ấy có chút khó chịu, nhưng nhiều ngày ở chung như vậy, đến nay Tô Uyên đã sớm coi ông ta như sư phụ của mình.
“Hóa Cảnh cũng phải đối mặt với cái chết sao?” Tô Uyên nghẹn ngào nỉ non.
“Không ai có thể thoát khỏi cái chết được.” Ông cụ lắc đầu. Đúng lúc này, xa xa lại có cướp biển đột ngột tấn công đến.
Lần này có vài chiếc thuyền nhỏ, trong chớp mắt đã bao vây Tô Uyên và ông cụ ở chính giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-chien-than/2041967/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.