Chương 166
Mấy người ông xăm trổ vạm vỡ kia cũng không tức giận, trái lại trêu ghẹo nói: “Em gái à, nói chuyện cũng nóng bỏng quá nhỉ, anh thích đấy!”
“Thích con mẹ ông, về nhà nhìn mẹ ông đi!” Phương Hiểu Điệp không hề nể mặt bọn họ, mở miệng ra là mắng xối xả.
Tần Trạm ngồi bên cạnh im lặng không lên tiếng, anh đã sớm quen với tính cách này của Phương Hiểu Điệp.
Chỉ chốc lát sau, nhân viên phục vụ cũng bắt đầu dọn thức ăn lên, gì mà thịt dê xiên, thịt heo xiên, cật heo xiên, vẫn vân, chất đầy cả một bàn.
“Em gái nhỏ, người yêu của em có phải bị yếu thận không thế, gọi nhiều cật như vậy làm gì?” Người đàn ông lực lưỡng xăm trổ ở bàn bên lại trêu ghẹo nói.
“Liên quan mẹ gì đến ông?” Phương Hiểu Điệp chửi: “Bớt nói nhảm với tôi đi, chọc tới tôi nữa tôi xé rách miệng ông đấy!”
“Ăn mặc hở hang như vậy có phải là muốn ra đường rù quến đàn ông không?”
“Nhìn cái quần ấy kìa, siêu ngắn luôn đấy!”
“Chậc chậc, em gái trắng thế nhỉ!” Đám người kia lập tức cười ha ha lên, liên tục nói những câu ô uế tục tĩu.
Phương Hiểu Điệp chửi không lại bọn họ, tức giận phồng má lên.
“Anh câm à, không giúp em chửi bọn họ mấy câu hả?” Thấy Tần Trạm vẫn không nói chuyện, Phương Hiểu Điệp chĩa mũi nhọn về phía Tần Trạm.
Tần Trạm khinh bỉ nói: “Anh không biết mắng người.”
“Gì cũng không biết.” Phương Hiểu Điệp vừa cắn thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-chien-than/2041969/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.