Chương 243
Đường Anh Tuấn đứng đó mãi không đi, sau khi anh ta tận mắt nhìn thấy phủ chủ än một miếng cháo đậu đó mới thở phào một hơi.
“Cậu còn đứng đấy làm gì?” Phủ chủ nhíu mày lại hỏi.
“À, tôi, tôi chi là thấy phủ chủ xinh đẹp, muốn nhin thêm một chút.” Đường Anh Tuấn hồi thần lại, vội vàng nói. chủ khẽ hừ một tiếng, ý bảo anh ta ra ngoài.
Sau khi Đường Anh Tuấn rời khỏi phòng của phủ chủ, anh ta đứng ở cửa không nhịn được mắng: “Con đàn bà thối, để tôi xem bà còn đắc ý được bao lâu! Đợi lát nữa tôi sẽ đưa bà lên giường!” Đường Anh Tuấn không vội vàng rời khỏi, anh ta quanh quẩn ở phụ cận, tính toán thời gian. Khoảng chừng mười lăm phút sau, Đường Anh Tuấn thấp giọng nói: “Thuốc này ba phút đã có hiệu quả, bây giờ đã hơn mười phút, có lẽ cũng được rồi.”
Nói xong, Đường Anh Tuấn rón rén trở về phòng của phủ chủ. Anh ta thăm dò gõ cửa một cái, nhỏ giọng gọi: “Phủ chủ, bà đã ngủ chưa vậy?”
Trong phòng không có động tĩnh, bốn phía yên tĩnh im ảng. Đường Anh Tuấn tiếp tục gọi: “Phủ chủ, tôi vào nhé?” Thấy phủ chủ không trả lời, Đường Anh Tuấn liên đánh bạo đẩy cửa vào.
Cửa vừa mở ra, quả nhiên phủ chủ đang nằm trên giường Bà chỉ mặc áo ngủ, cơ thể trắng như tuyết lộ ra, Đường Anh Tuấn nhìn mà nuốt nước miếng.
“Thật xinh đẹp!” Đường Anh Tuấn rón rén đi tới trước mặt phủ chủ, anh ta nhìn gương mặt tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-chien-than/2042075/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.