Chương 310
Tần Trạm xoay người lại, phát hiện cả gương mặt Kiếm Hổ vặn vẹo rồi.
Anh ta cuộn người lại, trong miệng phát ra từng tiếng gào thét.
“Sao lại thế này?” Tân Trạm vội vàng đi tới, mấy người anh em của anh ta cũng chạy vào.
Trên trán Kiếm Hổ chảy đầy mồ hôi như hạt đậu, gần như dùng hết sức lực toàn thân nói ra mấy chữ: “Đau đau chết mất.”
Tần Trạm lập tức nhẹ nhàng thở ra, anh đưa viên thuốc cho Kiếm Hổ nói: “Ăn nó.”
Kiếm Hổ vội vàng cầm lấy viên thuốc, nhét vào trong miệng.
Viên thuốc mới nuốt vào, đau đớn trên người lập tức biến mất không còn.
Ngay cả Kiếm Hổ cũng đều ngây ngẩn cả người, anh ta gãi đầu nói: “Như vậy đỡ rồi sao?”
Tần Trạm cười mắng: “Sao thế, anh còn muốn đau thêm lát nữa à?”
Kiếm Hổ ngồi dậy, anh ta cử động cơ thể mình, kinh ngạc vui mừng nói: “Mẹ nó, tôi đỡ rồi! Tôi còn tưởng lần này tôi chết chắc rồi!”
Sau đó Kiếm Hổ cúi đầu nói với Tần Trạm: “Cảm ơn cậu Trạm!”
Tần Trạm vỗ bả vai anh ta, cười nói: “Anh là tay lõi đời trong xã hội như thế, theo lý thuyết không nên làm ra chuyện ngu ngốc như vậy mới đúng, đi đấu với một võ tông, chán sống sao?”
“Võ tông?” Kiếm Hổ cũng sợ tới mức gương mặt trắng bệch: “Anh ta là võ tông.”
“Ừm.” Tần Trạm gật đầu: “Anh không bị đánh chết, đúng là kỳ tích.”
Kiếm Hổ cũng cảm thấy nghĩ lại mà sợ, anh ta đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-chien-than/2042190/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.