Chương 387
Nghe được câu này, Chúc Diêu lại nhẹ giọng nỉ non. “Có lẽ đây chính là hình tượng mà anh ta muốn.”
“Cái gì?” Đẳng Ngạo cau mày hỏi. Chúc Diêu chỉ cười nói.
“Không có gì, đi thôi, chúng ta đi xem trước một chút.”
Lông mày của Đằng Ngạo nhíu chặt.
“Việc này có gì đáng xem đâu cơ chứ? Hay là để tôi dẫn cô đi dạo phố nhé, ở khu phía nam mới mở một trung tâm thương mại, nghe nói..”
Anh ta còn chưa có nói xong đã phát hiện Chúc Diêu chậm rãi rời đi.
Đằng Ngạo cắn răng nghiến lợi, nhưng cũng đành phải đứng dậy, nhanh chân đuổi theo.
Kỳ Sơn, Tần Trạm đứng ở dưới chân núi, ánh mắt anh hơi nheo lại.
Giống như những gì Chúc Diêu đoán, cuồng vọng tự đại chính là hình tượng mà Tần Trạm muốn.
Chẳng những anh muốn chủ động khiêu khích bàn vương, anh còn muốn chủ động khiêu khích các tông môn và thế gia lớn trong thiên hạ.
Mà cuồng vọng chính là một tầng mưu kế bên ngoài.
“Rầm!” Đúng lúc này, thân hình bàn vương từ trên không trung đột nhiên đáp xuống, khiến cho mặt đất tạo thành một chiếc hố lớn.
Tần Trạm hơi mở mắt, anh nhìn về phía bàn vương, sau đó thản nhiên nói.
“Nếu như tôi không đoán sai, chắc hẳn nước bàn chính là một di tích của tông môn cổ? Phan quỷ, ông tốt số thật đó.”
Sắc mặt bàn vương thay đổi, vẻ mặt của ông ta lạnh lẽo nói.
“Cậu có ý gì?”
Tần Trạm cười khẩy.
“Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-chien-than/2042326/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.