Chương 399
Tùng Bách Đạt dùng lực kéo cẳng chân của mình, nhưng phát hiện hai tay của “người giúp việc này giống như kìm sắt, căn bản không thể cử động!
“Cậu là ai?” Cơn say rượu của Tùng Bách Đạt lập tức tỉnh hơn nửa.
“Người giúp việc” chậm rãi ngẩng đầu lên, cười xán lạn nói: “Tùng Bách Đạt, anh sống sung sướng quá nhỉ.”
“Tần… Tần Trạm!” Nhìn người trước mặt, Tùng Bách Đạt lập tức sợ tới mức khẽ run rẩy!
Anh ta há miệng định kêu to, Tần Trạm tát mạnh vào mặt anh ta.
Tùng Bách Đạt hít sâu một hơi, anh ta cố gắng giữ tỉnh táo nói: “Tần Trạm, cậu muốn làm gì?”
“Muốn làm gì à?” Tần Trạm hơi híp mắt: “Anh muốn giết tôi, còn hỏi tôi muốn làm gì ư?”
Sắc mặt Tùng Bách Đạt thay đổi, anh ta giận dữ nói: “Tần Trạm, nơi này là Thiên Nguyên Môn! Cậu đừng có mà làm bừa!”
“Vậy sao?” Tần Trạm cười mỉa một tiếng, anh giơ tay lên, đánh mạnh vào cẳng chân Tùng Bách Đạt!
“Răng rắc” một tiếng, cẳng chân Tùng Bách Đạt lập tức bị đánh gãy!
“Á!” Tùng Bách Đạt đau đớn rống lên, trên trán anh ta chảy ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, nghiến răng nói: “Tần Trạm, rốt cuộc là cậu muốn thế nào!”
Tần Trạm lạnh giọng nói: “Người muốn giết tôi, tôi chưa bao giờ nương tay, anh cảm thấy thế nào?”
Lúc này, trưởng lão, đệ tử của Thiên Nguyên Môn nghe thấy tiếng kêu rên, nhao nhao chạy về phía này.
“Cuồng đồ lớn mật! Buông đại diện môn chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-chien-than/2042370/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.