Chương 829
Hội trường bỗng trở nên hỗn loạn, Tần Trạm bảo vệ ông lão và đưa ông sang một bên.
“Chuyện gì thế?”
Lúc này đoàn người phía sau có một thanh niên mặc áo gấm, cưỡi ngựa tiến lên với sắc mặt trầm ngâm.
“Công tử, mấy tên khốn này cản đường đi của chúng ta, còn gây trở ngại cho ngựa của tôi nữa, tôi có lòng tốt khuyên hắn ta tránh ra, không ngờ hắn ta lại nổi điên kéo cây roi của tôi và khiến tôi ngã ngựa.
Người đàn ông kia thấy mình đã gây ra chuyện nên lập tức bò đến bên cạnh vị công tử mặc áo gấm kia và chỉ vào Tần Trạm bọn họ, vừa ăn cướp vừa la làng.
“Đừng có mà nói năng linh tinh! Nếu không phải tên khốn nhà mày cầm roi đánh người thì chúng tôi sẽ ngăn lại sao.” Diệp Thành mắng.
“Cưỡi ngựa ngang ngược, vô cớ đánh người bị thương còn nói dối, mày thật là vô liêm sỉ.” Lạc Việt Ban cũng lạnh lùng nói.
Vị công tử mặc áo gấm nhíu mày lại, người hầu của anh ta bình thường tinh khí thế nào tất nhiên là anh ta hiểu rất rõ, nhưng dù sao hắn cũng là người hầu của mình, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ.
Anh ta định nói điều gì đó thì có vài người lại cưỡi ngựa đến bên cạnh.
“Lại là mày sao.” Một giọng nói kinh ngạc vang lên.
Trên lưng một con ngựa cao lớn, có một người đàn ông lưng hùm eo gấu đang ngồi, anh ta nhìn thấy Tần Trạm, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-chien-than/2042942/chuong-829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.