Chương 897: Hối hận
“Tôi sinh ra đã khôn: , vì vậy tôi luôn coi ông như ông nội tôi mà đối đãi, nhưng trước giờ ông chưa bao giờ coi tôi là người thân”
Diệp Vũ Đình thở dài thu kiếm lại và nói: “Tôi không thể ra tay, vì vậy ông hãy đi đi”
Ông Trâu nghe xong, toàn thân run rẩy kịch liệt, đột nhiên ngã xuống đất, đôi mắt ẩm ướt.
Những lời nói của Diệp Vũ Đình cũng đã khơi dậy hồi ức, những hình ảnh ấm áp đẹp đế vụt qua não ông ta, tuy nhiên khi ông ta đưa ra lựa chọn sai lầm, thì tất cả đã không thể quay đầu lại được nữa.
Ông không phải là không có tình cảm với nhà họ Diệp, nhưng khi tự biết mạng sống mình không còn dài, vì tham sống sợ chết, mới lựa chọn dựa dẫm vào nhà họ Phan. Ông vốn cho rằng bản thân mình là người ý chí sắt đó, sẽ không hối hận.
Nhưng lúc này đây, ông đã cảm thấy hối hận “Tôi thật là hồ đồ, tôi rốt cuộc đã làm ra chuyện gì vậy?”
Ông Trâu nước mắt lã chã, giọng nói khàn khàn, gào thét như dã thú bị thương.
Tân Trạm cảm thấy cảm động, thế giới hiện thực có lúc tàn khốc như vậy đó, có người vì công danh lợi lộc, vì để có thể tồn tại, nguyện lựa chọn từ bỏ tình thân, từ bỏ tôn nghiêm thậm chí là từ bỏ tất cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-chien-than/2043077/chuong-897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.