“Bà bà, bà cảm thấy Tiên Tôn còn sống không?” Tân Trạm hỏi.
Anh cũng không phải là người việc gì cũng biết, ít nhất thì bà lão ở trước mặt là giáo viên của anh về những kinh nghiệm có liên quan đến thần thức.
“Chắc chắn vẫn còn khí tức, nếu không thế giới này đã vỡ nát khi mất túc chủ từ lâu rồi. Nhưng cho dù có sức sống cũng chắc chắn sẽ vô cùng yếu” Bà lão nói: “Chúng tôi như vậy sẽ không thể đánh thức Tiên Tôn được, tốt nhất vẫn nên vào trong thức hải của ông ta xem thế nào”
Tân Trạm hiểu rõ, anh đi tới chắp tay nói với Tiên Tôn: “Mạo phạm rồi”
Sau đó ngón tay của Tân Trạm đặt lên trán Tiên Tôn, bà lão cũng đi tới bắt chước làm theo.
Thần thức của hai người thuận theo đầu ngón tay tuôn ra rồi tràn vào trong đầu Tiên Tôn.
Nếu như ý thức của Tiên Tôn bình thường thì cách làm của họ không khác nào muốn chết, dù sao tu vi của hai bên chênh lệch thực sự quá lớn, chỉ cần Tiên Tôn có ý niệm ở trong đầu trả về thuận theo đầu ngón tay thì thức hải của hai người Tân Trạm sẽ bị chấn động rồi vỡ nát.
Nhưng khi Tân Trạm và bà lão hóa thân thành Nguyên Thần cẩn thận bay vào thức hải của Như Ý Tiên Tôn thì chỉ nhìn thấy một vùng hoang vu.
Thức hải của Tiên Tôn vẫn to lớn như cũ, nhưng bên trong không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-chien-than/2044398/chuong-1693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.