Chương 1698
“Bà bà.”
Chứng kiến tình trạng kỳ lạ trên người bà lão, trong lòng Trần Thừa Phong nhói lên từng cơn, lo lắng bứt rứt không yên.
“Thừa Phong, quãng đường sau này cháu phải tự mình lo liệu, bà bà không thể chăm sóc cháu được nữa rồi.”
Trên gương mặt bà lão không hề có chút đau khổ hay không cam tâm trước lúc chết, ngược lại rất thanh thản mà nở nụ cười.
“Bà bà, bà nói thế là sao?”
Trần Thừa Phong cả người như mềm nhữn ra, thoáng cái đôi mắt đỏ ngầu.
“Bà đã giao cháu cho Tân công tử chăm sóc rồi. Nếu như cháu có thoát được nạn này nhất định phải nhớ lấy công ơn của Tân công tử”
“Cháu à, bà còn chưa được nhìn cháu có vợ có con. Đến lúc ấy, đừng quên thắp một nén nhang nói cho bà biết nhé!”
Nét mặt bà lão tươi cười. Cả cuộc đời bà ấy có rất nhiều tiếc nuối, nhưng chỉ có lựa chọn này là bà ấy không hề hối hận.
Người tu tiên rồi cũng sẽ chết nhưng chết có ý nghĩa.
Bà ấy đã thấy tử khí kia vỡ vụn bên ngoài xác. Tân Trạm đã nhanh chóng nhảy vào bên trong, đi đánh thức tiên tôn.
Có lẽ mọi việc vẫn còn kịp, vẫn còn có hy vọng.
Sau khi nói xong chữ cuối cùng, cả người bà lão dần biến thành màu xám trắng trông giống như bùn đất vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-chien-than/2044408/chuong-1698.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.