Chương 1703
Tuy rằng Tân Trạm cảm thấy sốt ruột nhưng mà anh vẫn chỉ có thể chờ đợi.
Anh cũng không ngờ rằng Như Ý Tiên Tôn sẽ để lại một chấp niệm như vậy và có sự vặn vẹo về tính cách dưới sự đau khổ này.
Hơn nữa, việc ngủ say trong mặt đất nhiều năm như vậy cũng khiến cho chứng hoang tưởng này trở nên nặng hơn.
Thế nhưng bản thân anh đã nói những điều nên nói, tất cả mọi chuyện chỉ có dựa vào Như Ý Tiên Tôn tự mình thức tỉnh mà thôi.
Nếu như ông ta không thể thoát khỏi giấc mơ ảo giác này thì cho dù anh có nói nhiều thêm cũng vô dụng.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Như Ý Tiên Tôn cũng châm chậm mà thở dài một cái.
Những tơ máu ở trong đôi mắt của ông ta cũng dần dần biến mất, sự tàn ác trong vẻ mặt của ông ta cũng biến mất theo.
“Cậu nói đúng, thật ra tôi chỉ đang lừa dối và làm cho bản thân mất đi cảm giác mà thôi” Như Ý Tiên Tôn trở nên bình Tĩnh lại và lắc đầu nói: “Vậy thì tôi nên làm gì đây? Tôi biết rằng bản thân mình đã chết đi rồi và chỉ còn lại tia chấp niệm của linh hồn sót lại mà thôi, Tố Thế cũng đã chết rồi, chẳng lẽ cậu có thể trở về mà giết chết ông ta sao?” Như Ý Tiên Tôn hỏi ngược lại.
“Dĩ nhiên không thể trở về Thượng Cổ nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-chien-than/2044416/chuong-1703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.