Tháng 12 năm 2005.
Hầu Ca tắm rửa xong, mặc bộ quần áo ở nhà, khoác thêm cái áo khoác mỏng, rồi xin ra sân chơi, nó nhanh nhẹn leo lên ô cửa sổ ngồi chờ con em họ nó. Mấy phút sau, con bé cũng leo lên ngồi cạnh anh. Con bé cũng đã thay ra bộ ở nhà và khoác một cái áo khoác. Vì đang là mùa đông nên mới 6h kém mà trời đã xẩm tối. Hai đứa trẻ tựa vào song sắt cửa sổ nhìn ra mặt đường.
“Mày nghĩ sao về nhiệm vụ tối nay?” Hầu Ca mở lời. “Nếu như chỉ hai người chúng ta đi được ấy?”
“Em không biết.” Khuyến Nhi nói sau hồi lâu suy nghĩ, “Vùng mà chúng ta thăm dò hôm nay chưa ai đến bao giờ. Mặc dù ‘ông ấy’ bảo chắc sẽ an toàn nhưng ‘ông ấy’ cũng bảo chúng ta nên cẩn thận còn gì? Em vẫn nghĩ nên có đủ cả bốn đứa”
“Câu cẩn thận đó chắc là theo thói quen thôi. ‘Ông ấy’ biết chúng ta không như trước đây mà. Tuy mới chỉ mấy tháng nhưng các khả năng trong quá khứ của chúng ta đã hồi phục kha khá rồi còn gì?”
“Khả năng của ‘họ’! Anh với em vẫn chỉ là trẻ con thôi. Những ký ức đó tuy chúng ta có nhưng không có nghĩa cuộc sống đó là của chúng ta. Anh biết thừa khi đầu thai thì con người ta bắt đầu lại từ vạch xuất phát mà!”
“Từ khóa ở đây là ‘con người’, chúng ta không hoàn toàn là con người mà…”
“‘Họ’! ‘Họ’ không hoàn toàn là con người, chúng ta đã đầu thai! Tất cả chúng ta, anh, em, Mỹ Miêu, Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-xu-mong/2456515/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.