Tháng 12 năm 2005.
Sau khi câu nói ấy vang lên, không khí không thả lỏng chút nào mà còn căng thẳng hơn lúc trước. Bọn trẻ lúc này đang rất băn khoăn về “cứu binh” của chúng. Nếu “ông ấy” (ông nội Hầu Ca) đến thì cũng chưa chắc đã giải vây được cho bọn họ, nhưng còn có chút khả năng, nhưng tên này đến thì giải quyết vấn đề gì chứ? Hắn đến Đạo Hoàng còn chưa đạt được, người ta là Đạo Tiên, trước mặt Đạo Tiên, hắn làm được cái khỉ khô gì cơ chứ? “Chả lẽ hắn cùng ông nội mình bị nước vào não à mà lại ra cái quyết định kỳ cục này?” Hầu Ca bất mãn nghĩ.
“Ai?” Nam tử trung niên quát. Tiếng quát mang theo lực đạo đủ mạnh khiến kẻ vừa nói phun máu và ngã từ trên không xuống. Người này chật vật đứng dậy, lau vết máu trên miệng rồi vội vã chắp tay hành lễ với nam tử trung niên:
“Tại hạ Lục Hồng, kính mong Tinh Quân có thể nể mặt Đại Thánh mà tha cho ba đứa trẻ này!”
“Đại Thánh?” Nam tử trung niên nhếch một bên lông mày.
“Tinh Quân, hẳn dựa vào bề ngoài của ta và đứa trẻ đó,” Lục Hồng chỉ về phía Hầu Ca, “người đã biết Đại Thánh ta nhắc đến là ai.”
Nam tử trung niên hơi cau mày, “Đúng là ta và hắn có chút giao tình, nhưng chả lẻ cứ là khỉ thì Bản Vương phải tha cho sao? Nếu vậy thì còn ai trong đám khỉ các người coi tôn nghiêm của ta ra gì nữa?” Hẳn nhiên trong lời nói không có ý nhân nhượng.
“Tinh Quân hiểu nhầm lời ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-xu-mong/2456521/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.