Ngày 27 tháng 8 năm 2005.
“Nhớ trưa nay, ngủ lâu lâu một chút cho bọn tớ có đủ thời gian hành động”, Hầu Ca lúc này đang nói chuyện điện thoại với Thiên Thử tại phòng khách nhà con Khuyến Nhi.
Ba hôm trước, sau khi nhận tin từ ông nội, nó đã ngay lập tức gọi điện cho Thiên Thử và Lê Vị nói qua về tình hình. Bọn trẻ quyết định sẽ nhân lúc Thiên Thử và Lê Vị ngủ trưa hôm nay để hành động. Phải để là trưa vì nếu để đến tối sẽ rất khó để con Mỹ Miêu có thể xin ra ngoài cũng như hai đứa Hầu Ca, Khuyến Nhi cũng không có cách nào lẻn ra mật thất.
Dù gì chỗ vào mật thất cũng ở ngoài sân nhà chúng mà ban đêm bố mẹ chúng đều khóa cửa ra sân. Bọn Thiên Thử, Lê Vị bình thường tuy không mấy khi ngủ trưa, vì dù gì thì Thiên Thử cũng chuẩn bị vào cấp hai rồi, còn Lê Vị thì đơn giản vì mẹ nó để nó tự do trong việc này, nhưng nếu chúng có ngủ một buổi thì cũng chả có ai nghi ngờ vì dù gì chúng cũng “còn bé”.
Còn về chuyện tại sao lúc này Hầu Ca đang nói chuyện điện thoại ở phòng cách nhà Khuyến Nhi thì thực ra đơn giản là vì điện thoại ở nhà Hầu Ca cố định một chỗ, muốn nói chuyện bắt buộc phải đứng đó, mà đứng nói lâu thì bà nội nó sẽ ra nghe xem nói gì, hoặc tệ hơn là sau đó sẽ chất vấn, trong khi điện thoại nhà Khuyến Nhi thì có thể mang ra phòng khác để nói, tiện lợi và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-xu-mong/2456526/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.