Nhiều kiếp trước đó.
Ở kiếp này, Hầu Ca mang tên Trương Hầu Liêm, là con nuôi của Hầu Vương Trương Vương Không. Nó còn có hai em nuôi, Tử Diện, là Mỹ Miêu kiếp đó, và Vi Sách, là Khuyến Nhi của kiếp đó. Tuy Hầu Vương Vương Không là cha nuôi của ba đứa trẻ, nhưng y hầu như không mấy khi ở nhà, việc nuôi nấng cũng vì vậy mà giao cho lão bộc Ngu Trung.
Trong ba anh em, Vi Sách nhỏ bé, ngây thơ, và rụt rè nhất; còn Hầu Liêm và Tử Diện thì ngỗ nghịch hơn, thường xuyên xuống núi quậy phá khu rừng và các thôn làng quanh vùng. Nhưng vì hai đứa chúng là công chúa và hoàng tử của Hầu Vương Không, nên dân quanh vùng ghét bỏ nhưng cũng không làm gì được.
Cứ mỗi lần hai anh em Hầu Liêm và Tử Diện xuống quậy phá, là ít lâu sau lại thấy lão bộc Ngu Trung đem người mang đồ bồi thường đưa đến các nhà dưới núi. Dân làng cũng chỉ nghĩ cảm ơn lão bộc, ít ra lão ta còn lo cho mọi người. Có người thì lại cho rằng, lão bộc Ngu Trung làm vậy chả qua là theo lệnh của Hầu Vương, là nghiễm nhiên phải vậy. Thành thử mọi thành ý của dân làng đều dành cho Hầu Vương Không và lão bộc Ngu Trung.
Mọi chuyện có lẽ cứ vậy mà trôi qua. Thế rồi một ngày nọ, không hiểu vì lý do gì mà hoàng tử Hầu Liêm mình đầy thương tích, chạy trốn xuống ngôi làng dưới chân núi. Cậu ta như người mê sảng, kêu gào đòi mọi người giúp. Thế nhưng, phần vì những lời cậu ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-xu-mong/74844/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.