Tên áo đen cung kính:
“Bẩm chủ nhân, chúng thuộc hạ đã tuân đúng lệnh chủ nhân, chờ hắn đắm chìm vào tu luyện rồi bí mật thả thứ đó gần chỗ hắn ngồi. Có lẽ lúc này cũng đã phát tác.”
“Việc kia thì sao?”
“Chúng thuộc hạ đã đưa tin. Bọn họ cũng sẽ sớm hành động.”
“Vật ta bảo các ngươi lấy?”
“Dạ, đây thưa chủ nhân.” Hắc y nhân cung kính đưa lên một cái bọc nhỏ. Tên mặc lục bào kiểm tra qua, đoạn nói:
“Tốt lắm. Ngươi lui đi. Phần tiếp theo đích thân ta sẽ đi làm.”
“Dạ, thưa chủ nhân!” Kẻ mặc đồ đen cung kính đáp rồi biến mất quỷ dị hệt cách hắn ta xuất hiện vậy.
Sau khi hắn ta rời khỏi, tên mặc ào bào xanh mới đứng lên, chậm rãi tản bộ tới một cái tủ quần áo ở góc phòng. Bên trong tủ, treo một cái áo choàng đen tuyền. Áo choàng này, không rõ làm từ chất liệu gì mà toát ra một sự lạnh lẽo, bi thương. Tên mặc áo xanh nhanh chóng cuốn tấm áo choàng đen lên người, che kín từ đầu đến chân. Mặc xong áo choàng, hắn ta không đi ngay mà quay mặt về một góc tường, đoạn nói:
“Đến rồi thì mau ra đi. Lão khinh ta không nhận ra lão sao?”
“Bị phát hiện rồi à?” Một giọng cười khục khặc vang lên, phía góc tường một lão già xấu xí bước ra, không ai khác ngoài Hoàng Tiễn Lão Quái của Cực Lạc Cốc mà hơn mười năm sau đám người Hầu Ca gặp qua ở giải giao hữu.
Hoàng Tiễn Lão Quái đi ra, nhìn nam tử khoác áo choàng đen một hồi, rồi nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-xu-mong/74847/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.