Dâng trà xong, Xà Tinh nọ lại lui ra khỏi phòng, xem chừng là chờ lệnh Việt Vương ở gian bên cạnh. Về phần Hầu Ca, sau khi ngắm nghía chán chê các bức tranh, nó mới về chỗ ngồi, đoạn bưng chén trà lên thổi. Tuy Hầu Ca chưa được ông nội nó giáo dục kỹ lưỡng về trà đạo như Lục Hồng, kẻ mà lúc nãy theo phỏng đoán của Hầu Ca, thì suýt nữa đã xung phong pha trà cho mọi người, thế nhưng nó cũng có được ông dạy cho chút ít. Chả thế mà từ khi ông nội nó “mất”, việc pha trà ở nhà đã được giao luôn cho nó. Cũng chả hiểu là vì nó có khiếu thật hay mọi người cố tình cổ động cho nó vui, nhưng trà nó pha luôn được khen ngon, và mỗi lần có khách đến chơi nhà là thằng bé lại bị bắt xuống bếp pha chè.
Sau khi nhấm nháp một chút trà, Lục Hồng vừa mở miệng chưa kịp hỏi thì Việt Vương đã nói:
“Chắc các cháu thắc mắc về quản gia của ta? Không sai, nàng chính là Nguyễn Thị Lộ, nhân vật chính trong oan án Lệ Chi Viên năm nào.”
Lục Hồng và Mỹ Miêu thì gật đầu. Còn Hầu Ca thì ngoảnh lại, hai tay đan vào nhau:
“Lệ Chi Viên? Cái vụ gì gì mà có liên quan đến Nguyễn Trãi ý ạ? Chả phải vụ đó khoa học đã chứng minh là bệnh do muỗi, không liên quan gì đến Nguyễn Trãi hay vợ ông ta sao?”
“Đại Vương, thằng bé thẳng tính, ăn nói có chút thiếu lễ phép,” Lục Hồng bắt đầu nói thì Việt Vương cắt ngang:
“Không sao, tính cách kiếp nào của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-xu-mong/74857/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.