“Tác giả bí văn không viết tựa
Độc giả tự hiểu chương Vô Đề.”
Tháng 1 năm 2006.
Trong một phòng trà nhỏ, hai ông lão đang ngồi. Không mấy ai biết hai ông lão này là ai. Nhìn bề ngoài đa phần mọi người sẽ không để ý tới hai ông lão này, họ hoàn toàn không có chút giao động linh khí nào. Thế nhưng, nếu như có tiếp xúc qua thì mọi người sẽ lại có một cảm giác vô hình rằng hai ông lão này không hoàn toàn “bình thường” như vẻ ngoài của họ. Mà hai lão, hiển nhiên là Nguyễn Lão và Quy Lão lâu ngày mới có dịp gặp nhau hàn huyên.
Quy Lão thì vừa mới về tới chỗ Lạc Long Quân chưa lâu, ngồi còn chưa ấm chỗ thì đã thấy Nguyễn Lão chạy tới cửa. Thế nhưng, Quy Lão còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đã thấy Nguyễn Lão huơ huơ một hộp trà trong tay. Cả cái Hội Đồng mười người, ai cũng biết trà do Nguyễn Lão trồng và pha chế ngon đến không có chỗ chê. Cũng không biết ông ta có bí quyết gì hay đơn giản tay ông sinh ra để trồng, pha chè vậy, thế nhưng mỗi một khi Nguyễn Lão lấy hộp chè ra thì sẽ không có một thành viên nào trong Hội Đồng còn khả năng từ chối yêu cầu của ông. Quy Lão vừa nhìn thấy Nguyễn Lão “ra chiêu” thì cũng chỉ còn nước lắc đầu thở dài, ra dấu mời dẫn đường.
Cũng không rõ tại sao hai người không tới nơi nghỉ chân của Lạc Hồng Đạo Quán, cũng không ở lại chỗ của Lạc Long Quân, mà lại kéo nhau tới một phòng trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-xu-mong/74860/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.