Đầu tháng 9 năm 2005.
Chênh lệch tốc độ trôi thời gian của Xứ Mộng và Địa cầu đôi khi thật khó hiểu. Bọn trẻ lên giường đi ngủ, và khi tới Xứ Mộng thì đang là tờ mờ sáng. Theo hướng dẫn của Lục Hồng và ông nội Hầu Ca, chúng nhanh chóng tìm được sào huyệt của bọn sơn tặc ở một núi gần đó. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng khá đơn giản, dạy cho lũ sơn tặc này một bài học, để chúng không xuống cướp bóc ngôi làng ở chân núi.
Tất nhiên, “đơn giản” là bởi vì Lục Hồng và ông nội Hầu Ca hoàn toàn không nói cho chúng biết về tu vi đám sơn tặc này. Do tốc độ tu luyện gần đây, Hầu Ca bị mất vị trí chủ đạo, tuy nó vẫn được bọn còn lại hỏi ý kiến theo thói quen, nhưng quyết định cuối cùng dạo này thuộc về Mỹ Miêu. Điều này khiến Hầu Ca hơi có chút buồn bực nhưng cũng chả có cách nào khác, nó quả thật tu vi kém nhất nhóm.
Nhóm trẻ nhanh chóng bao vây sơn động. Theo quyết định của Mỹ Miêu, chúng sẽ cứ cường thế khiêu khích rồi đánh thôi. Nếu có gì bất trắc thì lúc đó sẽ chạy. Hầu Ca nghe xong phương án này thì thầm than không ổn, nhưng nó cũng không muốn gây mất đoàn kết, nên cũng chỉ đành nghe theo.
“Bọn sơn tặc khốn kiếp, còn không mau ra đây chịu trận?” Con Mỹ Miêu lớn tiếng quát mắng. Hầu Ca đứng phía sau chỉ biết lắc đầu, “Ài,” nó thầm nghĩ, “Đến quát mắng cũng không ổn a, chí ít cũng phải như Ngộ Không quát mắng yêu quái chứ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ky-xu-mong/74912/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.