“Ông kêu ca lắm thật đấy, vừa rồi ông kích động như vậy có phải là có chuyện gì muốn nói không?” Tô Vũ liếc Trần Phúc một cái, hỏi.
Trần Phúc búng tàn thuốc đi, nói: “Đúng vậy, đúng là có chuyện. Hôm qua, cậu vừa về thì bác sĩ Tiêu tới.”
Tô Vũ không thấy lạ khi Tiêu Tuyết Ny đến đây, nếu không có gì bất ngờ thì chắc là cô ấy tới để cảm ơn anh.
“Cô ấy nói gì?”
Trần Phúc lắc đầu: “Không nói gì cả, chắc là phải gặp được cậu thì mới nói được.”
Tô Vũ gật đầu, không hỏi tiếp nữa. Trần Phúc nổi hứng, sáp lại gần, cười gian:
“Tiểu Vũ, tục ngữ có câu nước phù sa không để chảy sang ruộng người ngoài. Lúc trước cậu chủ động đưa phương thuốc kia cho người ta đã đành, giờ cậu thấy đó, Dịch Phục Quán sắp phải đóng cửa rồi, tôi đang đau đầu đây. Liệu cậu có thể nghĩ cách để vực nó dậy không?”
Trần Phúc không hề nghĩ tới chuyện làm cho tiếng tăm của Dịch Phúc Quán lan xa. Có điều, với tài nghệ của Tô Vũ thì kiếm chút tiền chắc là không phải việc gì khó.
“Ông muốn thế nào?” Tô Vũ tò mò hỏi.
“Cậu xem đấy, lúc trước cậu nói tôi tâm thuật bất chính, lại bảo tôi nên tạo phúc cho dân, không thể thấy dân chúng trong cảnh nước sôi lửa bỏng mà không quan tâm, cho nên cậu đưa phương thuốc kia cho người ta thì tôi không có ý kiến gì, nhưng mà cậu nghĩ lại mà xem, hiện tại, cơn phong ba đã qua rồi, có là Bồ Tát thì cũng phải sống đúng không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/190214/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.