Điều khiến Tô Vũ càng phấn khích hơn nữa là bên trong viên đá đó có một tia huyết mạch, giống như là một vật sống, có linh tính, hơn nữa còn rất đẹp, tặng cho Mã Hiểu Lộ là thích hợp nhất.
Chỉ trong chốc lát, Tô Vũ bước ra khỏi phòng tắm, dùng khăn lau nước trên đầu, mỉm cười nhìn Mã Hiểu Lộ.
Lúc này Mã Hiểu Lộ cũng nhìn thấy môi Tô Vũ trắng bệch, cau mày đi tới hỏi: “Anh sao thế? Bị bệnh phải không?”
Bởi vì trong mắt Mã Hiểu Lộ, Tô Vũ đã ngủ cả buổi chiều, theo lý mà nói, sau khi ngủ cả buổi chiều, lẽ ra anh phải tràn đầy năng lượng và hồng hào, nhưng vừa rồi lại giống như anh đã thức trắng đêm.
Tô Vũ khoác chiếc khăn lên vai mình, nói: “Không có, anh là bác sĩ mà, sao mình bị bệnh lại không biết được?”
Tô Vũ thấy Mã Hiểu Lộ vẫn còn lo lắng, bèn hít sâu một hơi nói: “Được rồi, không sao, tối nay mọi người muốn ăn gì? Giờ anh sẽ đi nấu ngay.”
Mã Hiểu Lộ lắc đầu nói: “Anh cứ ngồi nghỉ ngơi đi, để em đi nấu cho.”
Tô Vũ không đồng ý, đẩy Mã Hiểu Lộ xuống ghế sô pha, xoay người đi vào phòng bếp nói: “Anh chính là đầu bếp hoàng gia của em, sao lại để em nấu được chứ?”
Lần này Tô Vũ đã thông minh hơn, nấu một bữa ăn cho bốn người.
Trong lúc ăn, Tô Vũ lấy từ trong túi ra miếng ngọc thạch “Phượng Minh Cửu Thiên” mà anh đã mua hôm nay, dùng một sợi chỉ màu đỏ xâu lại, đưa cho Mã Hiểu Lộ, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/190221/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.