Khi họ đi đến lối vào của phòng triển lãm, sau khi Chu Triết trình giấy chứng nhận thân phận của mình, nhân viên ở cửa phát cho họ một tấm vé thông hành.
Sau khi vào trong, Mã Hiểu Lộ liền bị các loại phỉ thúy ngọc thạch rực rỡ muôn màu hấp dẫn.
Vì nơi này chủ yếu được sử dụng để triển lãm nên khó có thể thành công đạt được giao dịch.
Bởi vì các doanh nhân triển lãm đa số đều coi việc nhận được thiệp mời là niềm vinh dự nên chắc chắn họ sẽ lấy ra những gì áp đáy hòm.
Mà những thứ này đều có giá trị đắt đỏ, thậm chí còn có thứ gọi là bảo vật vô giá, nên không chỉ người mua phải cân nhắc mà người bán cũng có thể không chịu bán.
Chu Triết chỉ tay về phía tầng hai của phòng triển lãm và nói: “Anh Tô, thật sự hơi ngại, nhà bọn em cũng chỉ có thể lên tầng hai, còn tất cả hàng hóa bên trong tầng ba đều là cấp bậc quốc bảo, người bình thường hoàn toàn không được lên.”
Thật ra Tô Vũ có thể hiểu chuyện này, đây thực chất là tượng trưng cho thân phận địa vị.
Người có thể lên tầng ba rất có thể không chỉ nắm giữ vị trí quyết định ở thành phố Tân Hải mà còn trên toàn bộ Hoa Hạ.
“Ôi, Phi Phi cậu nhìn này, đây là gì mà đẹp quá!” Mã Hiểu Lộ đến gần một tủ kính trưng bày, mở đôi mắt to nhìn một khối ngọc thạch màu sắc rực rỡ và uy lực bên trong.
“Người đẹp này đúng là có mắt nhìn, đây là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/190242/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.