Diêm Đan Dương gật đầu nói: “Nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Không tốn nhiều thời gian, Tô Vũ nhanh chóng nấu xong cơm, nhưng điều làm Triệu Phi Phi và Chu Triết lúng túng là Tô Vũ chỉ nấu cơm cho mình Mã Hiểu Lộ, thậm chí không nấu cơm cho chính anh.
Mã Hiểu Lộ nhìn thấy đồ ăn thơm nức mũi nhưng lại ít ỏi tới mức tội nghiệp trên bàn, mặc dù nước miếng đã ứa ra nhưng vẫn lúng túng không tiện động đũa.
“Sao anh nấu ít vậy?” Mã Hiểu Lộ bĩu môi trách Tô Vũ.
Dường như Tô Vũ không hề hiểu ý của Mã Hiểu Lộ, anh nhún vai hỏi: “Sao vậy? Không đủ cho em ăn à?”
Mã Hiểu Lộ cắn đũa, đôi mắt đảo tròn, lúng túng nhìn Triệu Phi Phi. Trong lòng cô không khỏi oán giận Tô Vũ: Anh cũng thật là, nấu nhiều thêm phần cơm cho vài người nữa thì có sao?
Chu Triết vội giảng hòa: “À, à, tôi và Phi Phi đã ăn rồi, không sao đâu…”
Sao Mã Hiểu Lộ lại không biết chứ, chiều nay, cô và Triệu Phi Phi vẫn luôn đi với nhau, làm gì có chuyện đã ăn rồi chứ.
Mã Hiểu Lộ lập tức đưa đồ ăn của mình cho Triệu Phi Phi rồi ngang ngược nói với Tô Vũ: “Rồi đó, cơm của em bị người ta cướp rồi, em vẫn còn đói.”
Tô Vũ: “...”
“Anh là đầu bếp ngự dụng của em, em đói thì anh phải nấu cơm cho em, nhanh lên nhé.” Nói rồi Mã Hiểu Lộ đẩy Tô Vũ đi vào bếp.
Sau khi đóng cửa lại, Mã Hiểu Lộ lập tức mất hứng, kéo tay Tô Vũ nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/190247/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.