Sau khi Tiêu Tuyết Ny rời đi, Trần Phúc vẫn không ngừng thò đầu ra nhìn theo bóng lưng người ta.
Tô Vũ cũng nhìn theo bóng lưng Tiêu Tuyết Ny rời đi nói: "Ông cảm thấy người này thế nào?”
“Tôi nói cho cậu biết, con lai mười người thì có đến chín người không ra gì, dù sao cũng không phải là người của nước này, cậu nhìn xem, đôi mắt xanh lấp lánh, tuyệt đối không chê vào đâu được.”
Nói xong, ông ta nghiêng đầu nhìn Tô Vũ nói: “Này, cậu có ý gì? Tôi nói cho cậu biết, hai người không có khả năng đâu, người ta sống ở trong xã hội thượng lưu, còn chúng ta cùng lắm chỉ xem xong cho đỡ nghiện, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, đừng nghĩ nhiều, kẻo lại đau khổ vì tương tư."
Tô Vũ lườm Trần Phúc một cái, cũng không trả lời, hiển nhiên Trần Phúc hiểu sai ý. Không thể không thừa nhận Tiêu Tuyết Ny quả thật khá xinh đẹp, nhưng mà trong mắt Tô Vũ, Tiêu Tuyết Ny lại càng giống một học sinh hiếu học hơn.
Nếu như Tiêu Tuyết Ny bằng lòng, Tô Vũ cũng không ngại nhận cô ấy làm đệ tử ngoại môn của Quỷ Y Môn, trăm năm sau mình đắc đạo thành tiên thì ở trên địa cầu cũng có người kế thừa y bát của anh.
“Tôi ra ngoài ăn cơm.” Tô Vũ bỏ lại một câu rồi rời khỏi Dịch Phúc Quán.
Ngay khi Tô Vũ vừa rời đi, Thẩm Hân Duyệt đội mũ che nắng mặc váy dài cực kỳ phong cách đi vào trong tiệm.
“Xin hỏi, anh Tô có ở đây không?”
Giọng nói ngọt ngào này khiến Trần Phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/190311/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.