Hơn nữa trước đó căn bản không có bất cứ ca bệnh nào để làm tham khảo, nên Tiêu Tuyết Ny mới tỏ ra hơi cẩn thận dè dặt, sợ dùng thuốc nhiều sẽ có phản ứng bất lợi gì, lại lo dùng thuốc không đủ dẫn đến không có hiệu quả, nên cứ hơi rối rắm.
Mà chính vì sự rối rắm này, khiến trong lòng Mạnh Đông Dương hơi không yên tâm.
"Cậu mau vào ngâm đi, nếu không lát nữa nước nguội sẽ không có hiệu quả đâu." Tiêu Tuyết Ny vừa giục, vừa bước ra khỏi phòng.
Đợi Tiêu Tuyết Ny rời đi, Mạnh Đông Dương trước tiên thò tay vào thăm dò, tuy trông màu nước hơi kỳ lạ, nhưng lại có mùi thơm nhẹ, khiến người ta ngửi vào. hơi buồn ngủ.
Do dự một lúc, Mạnh Đông Dương cắn răng, dù sao cũng là ngựa chết thành ngựa sống, biết đâu mèo mù vớ phải chuột chết, mình lại cứu được một mạng, sau đó anh ta c ởi quần áo ngồi thẳng vào thùng gỗ.
"Này, nghĩ gì đấy? Hôm nay em cho anh leo cây rồi." Tiêu Tuyết Ny bước ra khỏi phòng vẫn đang đếm đầu ngón tay, suy nghĩ lát nữa cho Mạnh Đông Dương
uống thuốc liều lượng thế nào, còn cả phương pháp luyện chế.
Lúc này Tôn Tử Hàm không biết từ khi nào đã dựa vào tường hành lang, đột nhiên lên tiếng làm Tiêu Tuyết Ny giật mình.
"Sao anh như ma vậy, làm em sợ muốn chết." Tiêu Tuyết Ny chẳng nể nang gì đi tới đấm đôi bàn tay trắng như phấn lên người Tôn Tử Hàm.
"Đúng rồi, thứ em bảo anh tìm cho em, anh tìm được chưa?" Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2001572/chuong-1048.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.