Thứ này trong mắt anh ta đúng là vật để lại của Quý phi nương nương.
"Ồ, thăng nhóc này cũng không tè ra soi gương mình à, cậu cũng là hậu duệ của Quý phi à? Biết đâu còn là hoàng tử đấy." Rõ ràng mọi người xung quanh không tin lời nói của Mạnh Đông Dương, cho rằng anh ta bịa chuyện lung tung.
Nhưng Tô Vũ lại tin, tất nhiên, không phải tin Mạnh Đông Dương nói gì mà vật để lại của Quý phi. Anh tin, thứ này hẳn là có mười hai cái, làm theo hình mười hai con giáp.
Nên bây giờ Tô Vũ ngoài muốn mấy thứ trước mặt ra, chín cái còn lại, anh cũng rất muốn, mà anh tin, Mạnh Đông Dương nhất định biết vị trí cụ thể của những thứ đó.
Bởi anh đã sớm nhìn ra sự giao lưu ánh mắt giữa Mạnh Đông Dương và Cầm Nhi, họ đang diễn kịch, mục đích hẳn là thổi phồng giá lên. Giờ việc anh cần làm là thả dây dài câu cá lớn.
"Vậy được, tôi ra giá 400 ngàn." Tô Vũ giơ bốn ngón tay nói.
Đối phương tuổi còn nhỏ đã dám làm chuyện này ở đây, khỏi phải nói hản là đều bị cuộc sống ép buộc, nên Tô Vũ sẽ chơi cùng anh ta.
Hôm nay dù Mạnh Đông Dương nâng giá cao thế nào, Tô Vũ đều sẽ nhận hết, dù sao anh tuyệt đối không lỗ.
"A, tôi nói anh chàng này chẳng lẽ bị sốt hả? Mấy viên đá này đáng giá bốn trăm ngàn à?" Mọi người xung quanh một lần nữa sửng sốt.
Ngay cả Mã Hiểu Lộ cũng kéo nhẹ tay Tô Vũ nói nhỏ bên cạnh: "Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2001817/chuong-934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.