Lê Diệu Huy vỗ vai Lê Dương nói: "Nào, cùng ăn sáng với ông. Cháu không ở trong gia tộc, cháu muốn ra ngoài làm gì? Cháu cần bao nhiêu vốn?"
Bởi vì Lê Diệu Huy cảm thấy, việc Lê Dương nói ra ngoài trải nghiệm, hẳn là muốn tự lập, từng bước từ tầng lớp thấp nhất, nhất định cần một khoản vốn khởi động.
Mà khoản vốn này Lê Diệu Huy chắc chắn sẽ cho anh ta.
Lê Dương dìu Lê Diệu Huy nói: "Không cần, không cần gì cả."
Lê Diệu Huy nhíu mày: "Không cần gì cả? Vậy cháu định làm sao?”
"Cháu muốn..." Lê Dương kể lại ý định trong lòng cho Lê Diệu Huy, hai người vừa trò chuyện, vừa đi ăn sáng.
"Uầy, hóa ra công ty em còn có hình thức như vậy, anh vẫn tưởng chỉ như xưởng nhỏ thôi." Tô Vũ đến công ty của Mã Hiểu Lộ, cũng khen không ngớt.
Bởi không chỉ diện tích đất không nhỏ, mà nhiều nơi cần có đều có, rất có cảm giác công ty lớn.
Mã Hiểu Lộ chu môi nói: "Chính anh mới là xưởng nhỏ đấy."
Nhưng động tác Mã Hiểu Lộ nắm cánh tay Tô Vũ lại thu hút ánh mắt của không ít nhân viên công ty.
"Người này là ai vậy?" Một số nhân viên trong công ty thì thầm bàn tán.
"Còn phải nói nữa à, chắc chắn là chồng của sếp Mã chúng ta rồi, cô không thấy hai người thân mật như vậy sao." Một người bên cạnh nói.
"Nói thật, đây là lần đầu gặp đó, cũng khá phong độ, nhưng tiếc là ăn bám thôi."
"Im cái miệng thối của cô đi, cẩn thận sếp Mã nghe được rồi sa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2001861/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.