Khi nói đến đây, Mạnh Đông Dương nhẹ nhàng vén áo mình lên, trên bụng có một đốm đen to bằng nắm tay, mờ mờ có thể thấy dấu hiệu hoại tử.
Tô Vũ cũng nhíu mày, anh tuyệt đối không ngờ, trên người chàng trai trẻ này lại mọc ra thi ban, đây là thi ban chỉ xuất hiện trên người chết. Chẳng lẽ người này đã chết rồi, hoặc là trúng thi độc.
"Chính vì cái này, nên cậu mới muốn tiền đến vậy?" Tô Vũ nhìn xong rồi lên tiếng hỏi.
Mạnh Đông Dương buông áo mình xuống cười nói: "Không phải, cái mạng hèn này thì có đáng gì, tôi cần tiền dùng cho việc khác. Tôi cho anh xem những thứ này không phải muốn được anh thương hại. Mấy viên ngọc còn lại mà anh muốn, tôi biết ở đâu, nếu anh muốn, tôi có thể giúp anh lấy ra, nhưng anh phải hứa với tôi một điều kiện."
Tô Vũ sửng sốt, một đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi, từ ánh mắt của anh ta Tô Vũ nhìn thấy cảm giác coi nhẹ sống chết, hoặc nói trong lòng cậu nhóc này, còn có thứ quan trọng hơn sinh mạng của mình.
"Nói thử xem." Tô Vũ khoanh tay trước ngực nhìn Mạnh Đông Dương nói.
Chỉ thấy Mạnh Đông Dương do dự một chút rồi nói: "Anh cũng thấy rồi, tôi có một em gái, còn chưa tốt nghiệp tiểu học, nhà còn có một bà nội bệnh nặng, tôi chỉ có một điều kiện. Tôi giúp anh lấy thứ anh muốn, nhưng anh phải hứa với tôi chữa khỏi bệnh cho bà nội tôi, còn phải chăm sóc em gái tôi lớn lên, tôi biết có lẽ điều kiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2001878/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.