Đây vẫn luôn là điều Mã Hiểu Lộ không hiểu nổi. Phải biết, nếu truy nguyên gốc rễ, viên đá này còn là nguồn gốc.
Bởi chính chỉ phí từ viên đá hoa mai đó, mới giúp cô có thành tựu như hôm nay.
Mà xét cho cùng, tại sao viên đá đó lại đáng giá nhiều tiền như vậy, Mã Hiểu Lộ thực sự hơi không nghĩ ra.
Nói là trước kia ông chủ cửa hàng châu báu không biết hàng, khả năng này vốn không lớn.
Hơn nữa cho dù ông chủ không biết hàng, Tô Vũ trúng mánh, nhưng Tô Vũ lại biết giá trị của nó thế nào chứ?
Còn về pháp khí, thứ này giải thích hơi phiền phức. Tô Vũ cũng không muốn giải thích, bởi sẽ dính líu đến nhiều vấn đề hơn.
Đến lúc đó nói mười ngày nửa tháng cũng không nói rõ, nên Tô Vũ dang tay nói với Mã Hiểu Lộ.
"Đưa anh xem miếng ngọc bội trên cổ em đi."
Mã Hiểu Lộ cũng không do dự, nên tháo ra đưa cho Tô Vũ, rồi như đứa trẻ ham học hỏi, kéo tay Tô Vũ nói.
"Anh vẫn chưa nói cho em biết tại sao viên đá đó đáng giá nhiều tiền như vậy?"
Tô Vũ cầm miếng ngọc bội mà Mã Hiểu Lộ vẫn đeo trên người, nhẹ nhàng cân nhắc rồi ngồi lên ghế bên cạnh.
Loại cửa hàng độc quyền này, thông thường đều có chỗ nghỉ ngơi, thậm chí nếu được, khách hàng coi nơi này như chỗ thư giãn, ngồi nửa ngày uống cốc cà phê cũng không vấn đề gì.
Sau đó Tô Vũ mở miệng nói bừa: "Em biết Nữ Oa nương nương không?”
Nói xong Mã Hiểu Lộ sửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002036/chuong-834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.