Mã Hiểu Lộ gật đầu nói: "Cái này tất nhiên biết rồi, người dân cả Hoa Hạ đều biết. Yên Kinh có một chợ đồ cổ nổi tiếng nhất, tên Phan Gia Viên, rất nhiều đồ cổ ở chỗ đó đều có bán. Sao thế, anh lại muốn xem à?"
Thực tế lúc này Mã Hiểu Lộ cũng hứng thú, phải biết tuy người ta hay nói đồ cổ có nhiều nước, nhưng Tô Vũ lại có thể liên tục đắc thủ trong lĩnh vực này.
Trước sau cộng lại đã kiếm được nhiều tiền rồi, bức tranh trước kia, giờ còn treo trong bảo tàng đấy.
Nên Mã Hiểu Lộ cũng muốn đi xem, không phải vì tiền, thuần túy chỉ là thú vui, dù sao cũng giống như đánh bạc, có cảm giác tim đập nhanh hơn.
Tô Vũ nhìn ra tâm tư nhỏ của Mã Hiểu Lộ, nên cong môi đáp: "Giờ anh không có một xu dính túi, anh muốn đi xem, em cũng phải cho chút tiền tiêu vặt chứ?"
Mã Hiểu Lộ nhe răng cười nói: "Không thành vấn đề, hôm nay chúng ta đi tàn sát bốn phương."
Sau đó hai người lại mua thêm một số quần áo, chủ yếu là của Tô Vũ.
Trong ấn tượng của anh, chưa từng mua nhiều quần áo một lúc như vậy.
Hơn nữa mỗi bộ đều do Mã Hiểu Lộ kỹ tính lựa chọn, điều này khiến Tô Vũ có cảm giác được người khác chăm sóc, nói thật cảm giác này với anh, đúng là hơi xa lạ.
Nhiều người cho rằng người có năng lực mạnh, họ không cần bất cứ ai quan tâm, bởi bản thân họ đã đủ mạnh, những thứ nhỏ nhặt của người khác, thực sự
không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002064/chuong-821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.