Nếu không thể nhanh chóng cắt lỗ, lần này có thể nói anh ta sẽ ngã một cú lớn.
Tính đến nay, tiền chi vào dược liệu đã lên đến hơn hai mươi tỷ tài sản. Đây là chuyện anh ta đã bảo đảm trước mặt ông cụ trong nhà, nếu lật thuyền thì anh ta không biết phải báo cáo làm sao, thực tế cũng không có cách nào báo cáo.
Người đó gật đầu, cũng biết bây giờ tình hình có lẽ rất khẩn cấp, quay người bước nhanh chạy ra ngoài.
Chỉ là có lẽ bản thân Lê Dương cũng rõ, trên thị trường dám thu mua dược liệu giá cao như vậy chỉ có anh ta và Mã Hiểu Lộ trước kia.
Mà bây giờ đối phương đã bắt đầu bán tháo dược liệu, điều này chứng tỏ đối phương không thể thu mua với giá cao như vậy nữa.
Thậm chí có lẽ sẽ chịu ảnh hưởng của lượng tích trữ nhiều như vậy, và giá dược liệu hải ngoại còn thấp hơn chút so với trước.
Lê Dương ngồi trên ghế, hai tay che mặt, chỉ thấy ngực mình rất bức bối, có cảm giác muốn phát tiết nhưng lại không tìm được chỗ phát tiết.
Anh ta ý thức được mình có lẽ là bắt gà không được còn mất nắm gạo, được ít mất nhiều.
...
"Nào, hãy nâng ly chúc mừng Thư Tất có thể mở ra thị trường toàn quốc nào." Bên thành phố Tân Hải, Thư Tất có thể lên kệ thành công trên thị trường toàn quốc, công ty của Mã Hiểu Lộ cũng đương nhiên mở tiệc ăn mừng.
Mã Hiểu Lộ nói xong, mọi người nâng ly chúc mừng.
Tô Vũ ngồi bên cạnh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002237/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.