Mã Hiểu Lộ lo lắng nhìn Tô Vũ, rồi thở dài nặng nề nói.
"Lần này em thực sự thành người phụ nữ phá của lớn nhất rồi. Chuyện công ty anh đều biết rồi phải không, lần này chắc thần tiên cũng khó cứu."
Dù sao Mã Hiểu Lộ cũng thành lập công ty lâu vậy rồi, ít nhiều cũng hiểu được một số chuyện trên thương trường.
Đòn đánh kiểu này, rất ít công ty có thể vượt qua, cho dù công ty lâu năm cũng không ngoại lệ, huống chỉ công ty mới thành lập, hơn nữa nhanh chóng nổi tiếng của cô.
Giờ nằm trên giường bệnh, Mã Hiểu Lộ cuối cùng cũng cảm nhận được câu nói cũ rích trên tivi: lẻéo càng cao ngã càng đau.
Nhưng mà, tâm thái của Mã Hiểu Lộ dường như vẫn ổn. Dù sao trong mắt cô, cho dù công ty không còn tồn tại thì có sao chứ?
Bởi dường như vài tháng trước, mấy thứ đó vốn không thuộc về cô. Giờ chỉ là sống lại cuộc sống trước kia thôi.
"Ai bảo em thần tiên cũng khó cứu? Em đúng là lo xa, nghỉ ngơi cho tốt đi, không có gì to tát cả, không phải còn có anh sao. Yên tâm đi."
Tô Vũ nhẹ nhàng võ lưng Mã Hiểu Lộ an ủi.
"Anh có cách gì chứ? Em nói cho anh biết, không được làm chuyện vi phạm pháp luật đâu." Mã Hiểu Lộ nhíu mày không tin nói.
"Em nói kiểu đó, cứ như chồng em là tướng cướp, chuyên đi cướp của giết người đốt nhà ấy." Tô Vũ liếc Mã Hiểu Lộ không vui nói.
"Chẳng phải sao, em chính là bị anh cướp về mà." Mã Hiểu Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002296/chuong-733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.