Lúc này, Tôn Tử Hàm chống cằm giải thích: "Sốt thường sẽ che lấp hương vị nguyên bản của nguyên liệu, ba phần chín kết hợp tiêu và muối biển, mới có thể
cảm nhận được hương vị nguyên chất của nguyên liệu."
"Nghe dường như rất có lý đấy." Tiêu Tuyết Ny mỉm cười, tỏ vẻ không phản cảm.
Chẳng bao lâu, nhân viên phục vụ đã bưng bít tết bò áp chảo xong, đặt trước mặt Tiêu Tuyết Ny.
Lúc mở nắp, Tôn Tử Hàm vội cầm khăn ăn, ân cần đứng dậy, che trước người Tiêu Tuyết Ny.
Nhưng động tác này khiến khoảng cách hai người lúc này, rất gần, Tiêu Tuyết Ny hơi nhíu mày.
"Quần áo trắng, dính vết dầu mỡ thì phiền phức lắm." Tôn Tử Hàm cười giải thích.
Một lát sau, Tôn Tử Hàm ra dấu mời nói: "Mời thưởng thức." Tiêu Tuyết Ny thành thạo cầm dao nĩa, bắt đầu ăn.
Quả thực như Tôn Tử Hàm nói, giữ lại hương vị nguyên bản của thực phẩm, trước đây cô ấy ở nước ngoài lâu như vậy, cũng chưa từng ăn kiểu này.
Vừa ngẩng đầu định khen vài câu, đã thấy Tôn Tử Hàm nhìn cô ấy dường như hơi thần người.
"Sao cứ nhìn tôi thế." Tiêu Tuyết Ny khó hiểu hỏi.
Tôn Tử Hàm cầm một tờ khăn giấy, từ từ đưa tay lau khóe miệng Tiêu Tuyết Ny, nhỏ giọng nói: "Bất cứ ai khi thưởng thức cái đẹp, đều sẽ say mê."
Giây phút này Tiêu Tuyết Ny đột nhiên có một cảm giác khó tả, chỉ thấy rất kỳ diệu, hoặc nói rất tận hưởng, đây là sự tán thưởng và chăm sóc đến từ một người khác.
Sau khi về nước, sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-nhan-than-y/2002320/chuong-720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.